Từ trên trung y của Trương Thiết Sơn có thể nhìn thấy toàn bộ thân trên hắn đều bị băng bó, vải trắng băng bó còn lộ ra vết máu.
Lý Hà Hoa không tin nam nhân đang khoẻ mạnh như núi kia giờ phút này tại yếu ớt như thế.
Trương Lâm thị khóc ngất đi rất nhiều lần, giờ này đang được người khuyên trở về phòng nằm nghỉ, chỉ là bà chết sống không muốn, gắt gao nắm lấy đầu giường không đi.
Trương Thanh Sơn ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, cả người vùi lấp trong bi thương.
Hai người đối với việc Lý Hà Hoa đến đã không còn sức lực trách cứ.
Chỉ có những người cùng thôn sắc mặt nhìn nàng rất kỳ lạ, nhưng mà hiện tại nàng cái gì cũng không thèm để ý.
Lý Hà Hoa dùng hết sức lực ôm Thư Lâm đi từng bước một đến mép giường, đi đến bên người nam nhân mà giờ phút này thoạt nhìn vừa chạm vào là sẽ tan biến, cho đến khi đến trước giường mới ngừng lại không chớp mắt nhìn hắn.
Lý Hà Hoa buông Thư Lâm trong lòng ra, đặt hắn lên giường.
Thư Lâm bò quỳ lên hai bước đến trước mặt Trương Thiết Sơn, vươn tay nhỏ sờ mặt Trương Thiết Sơn, nhẹ nhàng như sợ phụ thân sẽ biến mất, vuốt vuốt một túc đôi mắt tại đỏ lên, nước mắt tí tách rơi ra, không tiếng động khóc.
Tuy nhóc con không hiểu phụ thân hắn đang bị làm sao, nhưng có thể nhạy bén cảm giác được phụ thân của nhóc sinh bệnh rất nghiêm trọng. Cho nên trong lòng nhóc rất khổ sở.
Trương Lâm thị thấy tôn tử trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609071/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.