Lúc xuống lầu đám người kia còn la lối thức ăn nhà này muốn độc chết người, làm Lý Hà Hoa tức giận muốn đánh người.
Trương Thiết Sơn nắm tay thành quyền, ánh mắt âm u không nói năng gì lặng lẽ ra ngoài.
Lý Hà Hoa cũng không để ý, chỉ một lòng duy trì trật tự, chờ đến khi vất vả lắm tửu lâu mới khôi phục lại, có nhiều người vốn muốn đến tửu lâu ăn cơm mà chưa vào cửa đã đi rồi, hiển nhiên là tin lời ba người kia nói.
Lý Hà Hoa mang Đại Hà Tiểu Viễn quét dọn phòng bao hỗn loạn, sau đó tiếp tục trở lại trông quầy, ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng.
Lúc này Trương Thiết Sơn từ bên ngoài trở về, Lý Hà Hoa nghi hoặc: "Chàng đi đâu mà lâu vậy? Không phải chàng đi xử lý ba tên kia đấy chứ?"
Trương Thiết Sơn lắc đầu: "Không có, trước mắt nhiều người như vậy sao ta có thể động thủ chứ? Ta chỉ đi dò hỏi đại phu một chút."
Lý Hà Hoa gật gật, chỉ cần không phải đi xử lý người thì tốt, bây giờ mà xử lý bọn họ không phải là càng bị hoài nghi hơn sao.
Lý Hà Hoa nói: "Xem ra những người đó là muốn bêu xấu thanh danh tửu lâu của chúng ta chứ không phải muốn tiền."
Trương Thiết Sơn gật gật đầu: "Những người này là có chuẩn bị mà đến, ta đoán là người cùng ngành làm, là chúng ta cản trở việc kinh doanh của bọn họ."
Suy nghĩ của Trương Thiết Sơn giống với nàng, chỉ là biết vậy thì sao, có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424243/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.