Chỉ thấy chính giữa túi giấy họa một cái đĩa, trên đĩa có ba khối điểm tâm, tuy rằng chỉ vài nét bút nhưng với vài nét bút đã đem điểm tâm họa giống như đúc, mặc cho ai nhìn cũng biết đây là điểm tâm.
Mà bên dưới đĩa còn dùng thể chữ khải viết ba chữ: Mỹ Vị Cư.
Quả thật quá đẹp. Lý Hà Hoa cực kỳ tự hào, ở trên đầu Thư Lâm ấn mấy nụ hôn: "Bảo bối, con họa thật đẹp, nương rất thích. Cảm ơn bảo bối."
Thư Lâm cười vui vẻ, đôi mắt híp thành một đường thẳng.
"Khụ" Một âm thanh cố tình ho khan vang lên bên cạnh.
Lý Hà Hoa hướng ánh mắt về phía đại nam nhân phát ra âm thanh bên cạnh, đôi mắt của người này đang vững vàng mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt loe lóe biểu đạt ý tứ nào đó.
Lý Hà Hoa muốn cười, có đôi khi nam nhân thật sự giống với tiểu hài tử, ngươi nói hắn thành thục, hắn so với ai khác cũng thành thục hơn, nhưng mà một khi ấu trĩ lên thì cũng làm người khác chiu không nổi, ví dụ như hiện tại.
Lý Hà Hoa thở dài cúi người qua, ở trên mặt đại nam nhân này cũng hôn hai cái, lúc này người này mới vừa lòng.
Ấu trĩ!
Lý Hà Hoa để Trương Thiết Sơn mang Thư Lâm đi rửa mặt thuận tiện dỗ hắn ngủ. Nàng thừa dịp này lại làm thêm hai cái túi giấy khác, sau đó định ngày mai đi đến chỗ khắc con dấu dựa vào bức họa của Thư Lâm mà khắc con dấu, sau này trực tiếp ấn con dấu lên túi giấy, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424256/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.