Buổi tối sau khi đóng cửa quán, Lý Hà Hoa thắp hai ngọn đèn để trên bàn, đem giấy dầu đặt lên bàn sau đó đến phòng bếp lấy một khối than, dùng dao gọt thành hình đầu nhọn, bút chì phiên bản giản dị đã được ra lò.
Trương Thiết Sơn xong việc vẫn chưa đi, ôm Thư Lâm ngồi bên cạnh nhìn, lúc thấy nàng dùng dao gọt khối than, liền nghi hoặc hỏi: "Làm gì vậy? Đen hết tay rồi."
Lý Hà Hoa cười ha ha: "Ta làm để lát nữa kẻ đường lên giấy dầu, như vậy đường vẽ sẽ rất nhỏ, rất mảnh, cơ hồ nhìn không thấy." Trương Thiết Sơn nghe vậy liền hiểu rõ, yên lặng cười cười sau đó ôm Thư Lâm vào phòng, lúc trở ra trên tay còn cầm theo một miếng vải, đồng thời còn mang tới một chậu nước.
Trương Thiết Sơn dùng vải bao lại đầu kia của khối than, chỉ chừa lại đầu nhọn, như vậy thì sẽ không bị đen tay.
Lý Hà Hoa cười với hắn, lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm tạ.
Trương Thiết Sơn vỗ vỗ đầu nàng, đem tay giống như than đen của nàng cầm lên nhúng vào nước sạch, giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ, sau đó mới để nàng tiếp tục vẽ.
Lý Hà Hoa dứt khoát không khách khí với hắn, nói: "Trương Thiết Sơn, chàng giúp ta một chút, giúp ta quấy một chén bột nhão đi, để lát nữa dùng."
Trương Thiết Sơn ngoan ngoãn làm theo, đối với sự nhờ vả của nàng không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn cao hứng.
Nàng nguyện ý mở miệng nhờ hắn có nghĩa là nàng đã thiệt tình bắt đầu ỷ lại vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424258/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.