"Sau này các ngươi đến kinh thành nếm thử sẽ biết."
Cái này xem ra là sự thật, tập tức có nam tử nói: "Xem ra sau này chúng ta có chiêu đãi khách quý cũng có chỗ rồi, đến đây đặt một bàn, việc gì cũng có thể thành."
Những người khác nghe vậy cười ha ha, sôi nổi phụ họa: "Đúng đúng đúng, thật là như vậy. Về sau đãi khách đều đến đây, tuyệt đối khiến người ta vừa ý."
Đại Hà đang bưng đồ ăn đến, nghe vậy ngoài mặt biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng trong lòng cao hứng muốn bay lên rồi, chờ khi vừa rời khỏi phòng bao thì như ngựa hoang thoát cương cộp cộp chạy xuống lầu, vọt tới trước mặt Lý Hà Hoa nói: "Hà Hoa di, các khách nhân trên lầu đều khen món ăn người làm rất ngon đấy, nói là ngon hơn Bách Vị Cư ở kinh thành, thiên hạ khó tìm, còn nói sau này chiêu đãi khách quý đều phải đến nơi này của chúng ta đấy, vậy sau này việc kinh doanh của chúng ta sẽ không lo nữa. Ha ha...."
Những người khác trong phòng bếp nghe Đại Hà nói như vậy cũng đều cao hứng, biểu tình kích động.
Trong dự kiến, Lý Hà Hoa gợi lên khóe miệng, vỗ vỗ vai Đại Hà: "Tốt, cao hứng thì cao hứng, nhưng ở trước mặt khách nhân cần phải ổn trọng một chút, đến lầu hai chờ đi, vạn nhất khách muốn gọi người đấy."
Đại Hà "dạ" một tiếng vội vàng chạy lên lầu.
Người một bàn trên lầu không nói chuyện chỉ lo ăn, thế nên đã càn quét sạch các món ăn trên bàn, mâm chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424282/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.