Nếu không phải bản thân còn việc bận thì nhất định mấy người bọn họ đã không rời mắt được.
Trương Lâm thị thì thật ra không có bận rộn như vậy, cho nên khi rảnh tay tầm mắt bà không tự chủ được mà dính lên người Lý Hà Hoa, chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc còn kèm theo thán phục mà bản thân chưa nhận ra.
Khi món thứ nhất Lý Hà Hoa làm xong, một mùi thơm nồng đậm lập tức lan tỏa khắp phòng bếp, hướng đến mũi của mỗi người. Người ở đây đều nuốt nước miếnrg, cảm thấy thật đói, tầm mắt dính trên đĩa đồ ăn hấp dẫn, trong mắt phát ra ánh sáng.
"Lên món."
Lý Hà Hoa kêu một tiếng, phát hiện không có động tĩnh mới quay đầu nhìn lại, kết quả liền thấy mọi người đang nhìn chằm chằm món ăn trên tay nàng mà ngẩn người, lập tức cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Đến nông nỗi này sao, cũng không phải nàng chưa từng nấu cho bọn họ ăn, chẳng qua là làm không chính thức như vậy thôi, nhưng cũng không cần thèm như vậy chứ.
Lý Hà Hoa khẽ lắc đầu cảm thán rồi hô với Đại Hà bên ngoài cửa sổ: "Đại Hà, lại đây lên món."
Đại Hà nghe vậy vội vàng chạy đến phòng bếp bưng thức ăn, đến khi nhìn thấy đĩa tương hoàng long phụng cầu thì đôi mắt híp thành đường thẳng: "Hà Hoa di, món ăn này nhìn thật hấp dẫn nha, hương vị cũng quá thơm, nhìn là muốn ăn. Khách nhân nhất định hài lòng."
Lý Hà Hoa vỗ vỗ đầu hắn: "Được rồi, được rồi, nhanh mang lên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424283/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.