Nguyệt Tương Dao trợn tròn mắt nhìn người mới xuất hiện đã cứu mình thoát khỏi một đao. Trong khi Nguyệt Tương Dao vẫn còn trừng mắt thì hai người đã ổn định thân mình trên một cành cây cao.
Nguyệt Tương Dao giật mình, khẽ mắng thầm. Bàn tay nhỏ xô đẩy người bên cạnh ra. Lúc bấy giờ, Nguyệt Tương Dao mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Mắt phượng u ám, con ngươi màu tím như hòn ngọc phát ra tia sáng yêu mị, làn da so với nàng còn trắng mịn hơn, cánh mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng khẽ hở, khuôn mặt non nớt hoàn mỹ không tỳ vết, y bào màu đen càng tôn lên khí chất cuồng ngạo khó ai bì được. Không hiểu sao, tim của Nguyệt Tương Dao bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, một cảm giác khó tả dâng lên.
"Không sao?" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai đánh thức Nguyệt Tương Dao.
"Không, không." Nhìn lại tình huống lúc này, Nguyệt Tương Dao tạm thời bỏ qua người đang ôm mình, xoay tay cầm súng hướng về phía hắc y nhân mà bắn. Chỉ vài tiếng "pằng", toàn bộ bảy hắc y nhân còn lại đều bị một viên đạn xuyên qua mi tâm mà chết. Duy chỉ có tên hắc y nhân dẫn đầu là tránh được viên đạn nhưng cũng bị viên đạn sượt qua trán lưu lại một đường máu.
"Trở về nói với bọn hắn, Nguyệt Hồng Thiên sẽ sớm đến thăm các ngươi! Hoa Lan Các!" Nguyệt Tương Dao lạnh lùng hướng hắc y nhân cảnh cáo. Sát khí nồng đậm trong con ngươi màu nâu khiến cho hắc y nhân hoảng sợ, vội vàng thi triển khinh công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217880/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.