Ngày hôm sau, Nguyệt Tương Dao vừa ra khỏi Long Quyển thì đập vào mắt là gương mặt oán phụ của ai kia khiến nàng co giật khóe miệng. Môi mỏng vì lạnh mà nhợt nhạt đi mấy phần, tuy vậy không giảm sức thu hút mà còn tăng thêm mấy phần lạnh lùng xa cách. Môi bạc mím lại thành một được, mơ hồ còn thấy dấu răng cắn. Mũi cao anh tuấn, làn da trắng như ngọc, chân mày đen đậm toát ngạo khí kiệt luân bây giờ lại co quắp tựa như uất ức đang bị kìm nén. Con ngươi màu tím tỏ ra yếu ớt, rõ ràng lên án kẻ nào đó vô tâm vứt bỏ hắn chạy vào Long Quyển. Gương mặt ngày thường luôn là dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt đã đủ sức phá hoại, bây giờ ngược lại bộ dáng tiểu tức phụ phối hợp nhịp nhàng vô cùng nhuần nhuyễn khiến cho một người quen thuộc với thái độ ôn nhu của Mặc Thần Dực như Nguyệt Tương Dao phải co rút khóe miệng, hắc tuyến rơi đầy đầu.
Không phải chỉ vì nàng bỏ hắn bên ngoài mà hắn bày ra bộ dáng này để lên án nàng đấy chứ? Nam nhân này tối hôm qua còn hùng hổ nói để hắn ngủ dưới sàn, nàng cứ nằm trên giường là được. Nhưng mà bên ngoài đã sớm đóng băng nên nàng bảo hắn lên giường ngủ, còn mình chạy vào Long Quyển. Nàng đã vì hắn mà chừa lại giường ngủ, hôm nay hắn lại dám bày gương mặt oán phụ cho nàng xem!
Mặc Thần Dực trong lòng nghiến răng ken két. Nàng vậy mà bỏ hắn một mình giữa đêm lạnh giá, còn bản thân chạy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506353/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.