Tiểu Hắc một đường uất ức kéo hai người trượt trên băng, nhiệt độ xung quanh hạ xuống thấp khiến cho tốc độ di chuyển ngày càng chậm. Trên bộ lông đen mượt đã xuất hiện một lớp tuyết trắng, dù Tiểu Hắc có thân hình to lớn nhưng vẫn không kháng cự được cái lạnh thấu xương.
Trên xe, Nguyệt Tương Dao nằm gọn trong lòng Mặc Thần Dực, gương mặt nhỏ lộ ra khỏi lớp lông cừu trắng nhợt nhạt, bờ môi tím tái cùng với cái mũi đỏ thở ra từng làn khói trắng.
Mặc Thần Dực đau lòng giang tay ôm giai nhân vào trong ngực, dùng nội lực hộ thể sưởi ấm bản thân cùng người trong lòng. Hắc y đi giữa nền xanh băng quá nổi bật nên hắn đã thay một thân bạch y như tuyết, gương mặt yêu nghiệt chôn vào lớp lông cừu âm thầm thổi khí vào tai Nguyệt Tương Dao.
"Mặc - Thần - Dực!" Nghiến răng nghiến lợi gọi tên cái kẻ không an phận, Nguyệt Tương Dao tức giận đỏ bừng cả tai. Quay lại nhìn hắn không vấn đề gì ôm mình mà y phục của hắn giống như ngày thường chỉ mấy lớp áo, không giống như nàng tự quấn mình thành một con sâu mà vẫn còn lạnh thì càng tức giận đến dậm chân. Không phải không biết dùng nội lực hộ thể nhưng mà thể chất nàng trời sinh kỳ lạ, người khác tu luyện nội lực khó khăn lắm mới được, còn nàng chỉ cần bỏ chút thời gian là có, cũng bởi vì thế nội lực quá nồng hậu, nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ bị phản phệ mà nổ tung. Sử dụng nội lực quá hoang phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506467/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.