Nguyệt Tương Dao trừng mắt nhìn mỗ nam nhân yêu nghiệt giả vờ uất ức tức giận đến dậm chân nhưng cuói cùng vẫn xoa nhẹ vết bầm trên mặt hắn, miệng nhỏ lầm bầm.
Mặc Thần Dực vui vẻ hưởng thụ mỹ nhân chăm sóc, hai mắt híp lại, mặt nâng lên hướng về phía nàng. Hai người không hay biết đã đưa chủ đề nghiêm túc thành chủ đề lãng mạn ngôn tình.
Trong khi đó, ở phía Băng La Đảo lại có người chờ bọn họ.
"Muội nói xem lần này hắn ta có sống sót không?" Nam tử bạch y như trích tiên không nhiễm khói bụi nhân gian, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ nhưng không tạo cảm giác sắc lạnh mà là ôn nhu ấm áp, đặc biệt là đôi mắt đen không thấy đáy như một hố sâu khiến người không thể dời ánh mắt. Mỗi động tác đều mang theo hơi thở quý khí, ôn nhu mà xa lánh. Trúc Huyền Tông ngồi bên cửa sổ nhìn về phía mặt biển đóng băng.
"Khả năng rất thấp. Trừ phi có cao nhân cứu được hắn. Nhưng mà cao nhân này sẽ cứu hắn hay bỏ chạy?" Nử tử thanh y phiêu bồng nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cảnh biển, môi đỏ câu lên một nụ cười câu hồn đoạt phách. "Sẽ có kẻ nào ngu ngốc tự rước họa vào thân? Đại ca, ca đừng lo lắng, dù hắn sống sót được thì sao? Hắn không có bằng chứng Giao Long là do chúng ta dẫn đến. Hắn có thể làm gì được ta?" Họa Dung Như không biết rằng người nàng ta cho rằng chắc chắn sẽ chết hiện tại đang ngủ say không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506355/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.