“Tằng Vãn Ca, cô làm cái quái gì vậy? Chúng tôi cực khổ liều mạng mang về bao nhiêu đồ ăn, mà cô lại nấu mấy thứ bỏ đi này cho chúng tôi ăn à?”
“Em gái Từ Từ nhà tôi bây giờ đang mang thai ba tháng rồi, mỗi lần ra ngoài tìm đồ đều đi theo chúng tôi. Cô là người lành lặn, tay chân đầy đủ, ngày nào cũng chỉ ở nhà, vậy mà ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không làm được?”
“Nói thẳng ra thì, chó ở đầu làng cho nó khúc xương còn nuốt trôi hơn đồ ăn cô nấu.”
“Đây là cái gì, cơm heo à? Cô coi chúng tôi là heo sao? Hay là cô cố tình gây khó dễ cho Nhiễm Niệm, cho cô ấy ăn thứ này?”
Bên trong căn biệt thự sang trọng, tiếng chỉ trích vang lên hết đợt này đến đợt khác. Những lời lẽ nặng nề khiến Tằng Vãn Ca bực tức vô cùng, ngọn lửa giận dữ cứ thế bốc lên.
Cô theo bản năng nhìn sang Ứng Hào bên cạnh mong anh bênh vực, nhưng lại thấy Ứng Hào cũng cau mày nhìn đống thức ăn trên bàn, không hề có ý định đứng ra bảo vệ cô.
Trái tim cô phút chốc nguội lạnh.
Đây là tháng thứ ba của tận thế. Nhiễm Niệm và bạn bè của cô ta đã được Ứng Hào đưa về đây hai tháng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, thái độ của Nhiễm Niệm và đám bạn từ biết ơn, lấy lòng ban đầu đã chuyển sang tùy tiện chỉ trích, bắt bẻ.
Chỉ cần có chút không vừa ý là họ lại lấy cớ cô không đi ra ngoài tìm đồ ăn để trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760137/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.