Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim Tằng Vãn Ca như bị xé toạc, gió lạnh cứ thế lùa vào buốt giá.
Cô hơi khó tin quay đầu nhìn Ứng Hào.
Cô đã bị nói đến mức ấy rồi, Ứng Hào chẳng những không giúp cô nói một lời nào, còn bắt cô phải xin lỗi?
Đối diện với ánh mắt của cô, Ứng Hào với vẻ mặt lạnh lùng lặp lại: “Tằng Vãn Ca, anh bảo em xin lỗi bọn họ.”
Ngày thường Tằng Vãn Ca rất ít khi nổi nóng, tính cách hơi mềm yếu, nên lần này cô bộc phát khiến mọi người đều sững sờ. Chỉ đến khi Ứng Hào lên tiếng, họ mới phản ứng kịp.
Dư Song là người đầu tiên nhảy cẫng lên: “Ồ hô hô, đây là biệt thự của cô cơ đấy, ghê gớm thật nha! Những người hạ đẳng như chúng tôi không xứng ở biệt thự của cô rồi!”
Hứa Nguyên khoanh tay trước ngực: “Đúng là không xứng. Hay là chúng tôi sang biệt thự bên cạnh ở tạm đi, dù sao người ở biệt thự đó cũng c.h.ế.t hết rồi, chúng tôi cũng không cần ăn nhờ ở đậu ở đây để bị khinh bỉ.”
Kỳ Vệ cười lạnh: “Nhiễm Niệm, chúng ta đi thôi. Tận thế rồi, ở đâu mà chẳng là nhà. Chúng ta không cần thiết phải ở đây chịu đựng nữa.”
Nhiễm Niệm cắn môi dưới nhìn Tằng Vãn Ca, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng về cô. Hốc mắt cô ta đỏ hoe, hơi nghẹn ngào nói: “Chị dâu, sao chị lại nói như vậy chứ? Chúng ta là người cùng một đội mà, sao đến bây giờ chị vẫn coi chúng em là người ngoài? Em biết, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760138/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.