Ứng Hào và đám người đã đi rồi.
Tằng Vãn Ca nhanh chóng nhận ra điều này.
Căn biệt thự rộng lớn không còn bóng người. Trên bàn ăn vẫn còn bày đống cơm thừa canh cặn cô đã nấu, nhìn thật trống trải và thê lương.
Mặc dù cô cảm thấy họ đi thì tốt hơn, thậm chí nếu có c.h.ế.t cũng tốt hơn. Nhưng khi Ứng Hào thật sự dẫn người đi, khoảnh khắc đó, cô vẫn thấy tim mình quặn lại từng cơn.
Bao nhiêu năm tình cảm…
Bao nhiêu năm tình cảm, thế mà lại không bằng những người chỉ mới quen hắn hai, ba tháng.
Không,
Phải nói là, bao nhiêu năm tình cảm cũng không thắng nổi hiện thực phũ phàng.
Cô không thức tỉnh dị năng, cô đối với hắn là vô dụng. Cho nên cô chính là người mà hắn sẵn sàng từ bỏ.
Nghĩ đến đây, Tằng Vãn Ca chỉ thấy lòng đau như cắt. Đã từng, cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ ở bên Ứng Hào trọn đời. Nhưng bây giờ, một thảm họa mới khiến cô hiểu ra, rất nhiều chuyện sẽ không diễn ra như mình tưởng.
Lòng người, giống như mặt trời, đều không thể nhìn thẳng.
Đáng tiếc, đạo lý này cô hiểu quá muộn.
Nếu biết sớm hơn, cô bây giờ lẽ ra đã ở bên cha mẹ. Cho dù có chết, cũng tốt hơn là một mình cô đơn bị mọi người bắt nạt.
Nghĩ đến cha mẹ, Tằng Vãn Ca không kìm được sống mũi cay xè. Ngay khi tận thế ập đến, cô đã liên lạc với cha mẹ. Sau khi xác nhận cha mẹ bình an, cô ở lại biệt thự chờ cứu viện. Lúc đó cô lo lắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760139/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.