Người đàn ông cô yêu nhất và người anh hàng xóm thân thiết nhất, khi cô và Hoa Vân Phỉ đồng thời gặp nguy hiểm, vậy mà đều chọn đi cứu Hoa Vân Phỉ.
Nghe mùi tanh hôi bốc lên từ cơ thể, nhất thời, Nhiễm Niệm trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì, ngay cả lúc bản thân đang cận kề sinh tử cũng quên mất.
Đến khi cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cô mới tỉnh táo lại, lập tức nhận ra mình bị tang thi cắn.
Lòng cô chợt lạnh. Cô xong rồi.
Người bị tang thi cắn trăm phần trăm sẽ biến thành tang thi. Cô cũng sẽ biến thành tang thi.
“A… Niệm Niệm… Niệm Niệm bị cắn.”
Cùng lúc đó, giọng Hoa Vân Phỉ vang lên, mang theo vài phần kinh hoảng. Lúc này Ứng Hào và Tô Viễn, người vừa cứu Hoa Vân Phỉ, mới nhớ tới Nhiễm Niệm. Hai người họ nhìn về phía Nhiễm Niệm, liền thấy một con tang thi đang đè lên Nhiễm Niệm mà cắn xé.
“Niệm Niệm!”
Tô Viễn và Ứng Hào trong mắt đều hiện lên một tia đau đớn kịch liệt. Hai người họ muốn chạy lên cứu Nhiễm Niệm, nhưng mà —.
“Niệm Niệm bị cắn rồi, em ấy sống không được đâu. Tranh thủ lúc con tang thi cấp hai này chưa phản ứng lại, chúng ta mau chạy đi.”
Sự thật đúng là như vậy.
Người bị tang thi cắn một chút cũng không có lý do để cứu. Dù có cứu đối phương, cô cũng sẽ biến thành tang thi chỉ sau một lúc.
Tô Viễn và Ứng Hào rất đau lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời Hoa Vân Phỉ nói có lý. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760169/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.