Việc Nhiễm Niệm qua đời mang lại thu hoạch rất lớn cho Hoa Vân Phỉ, giá trị khí vận vào túi rất nhiều. Đồ vật trong cửa hàng hệ thống cô ta gần như tùy ý lựa chọn. Hoa Vân Phỉ nhìn những thứ đó, có một loại tâm tư muốn đi tìm Khương Dư Linh báo thù ngay trong đêm.
Tuy nhiên, không đợi cô ta nghĩ kỹ có nên đi tìm Khương Dư Linh không, Khương Dư Linh đã đến tìm cô ta trước.
“Nhiễm Niệm đã qua đời rồi.” Khương Dư Linh vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề: “Cô làm không tồi đấy.”
Suốt tháng này, Hoa Vân Phỉ bận rộn đối phó Nhiễm Niệm, Khương Dư Linh không liên hệ Hoa Vân Phỉ. Hoa Vân Phỉ cũng lười đến diễn kịch trước mặt Khương Dư Linh. Vì thế, đêm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau suốt một tháng.
Hoa Vân Phỉ thấy Khương Dư Linh đột nhiên đến thì rõ ràng giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cô ta nặn ra một nụ cười: “Đúng vậy. Tôi đây không phải đang nghĩ cách nhanh chóng giúp chị Vãn Ca báo thù sao?”
Vừa mới cô ta nghĩ cách làm cho Nhiễm Niệm qua đời, ngay sau đó Khương Dư Linh liền tìm đến. Bóng ma tâm lý bị trói trong cốp xe suốt một tháng lại trỗi dậy.
Hoa Vân Phỉ không hiểu sao cũng không dám xấc xược.
“Vậy cô cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.” Khương Dư Linh nhìn ra sự giãy giụa và kiêng kỵ trong mắt Hoa Vân Phỉ, liền nói: “Cô phải biết rằng, người làm tổn thương chị Vãn Ca không chỉ có mình Nhiễm Niệm. Kẻ cầm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760170/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.