Nhưng từ khi dọn vào đây, ông ta như biến thành người khác. Ông ta làm ngơ khi Trương Xuân Hoa và các con đối xử với Khương Dư Linh còn nhỏ như người hầu. Ông ta để Trương Xuân Hoa đuổi Khương Dư Linh vào nhà kho chứa củi. Nếu Khương Dư Linh phản kháng một chút, ông ta sẽ lấy thân phận bề trên ra mắng nàng bất hiếu.
Ví dụ như bây giờ, ông ta lại dùng thân phận bề trên để nói chuyện.
Khương Thâm giả dối. Con trai con gái ông ta thì thẳng tính hơn. Thấy mẹ mình bị đánh, họ lập tức tức giận xông lên.
"Khương Dư Linh mày con tiểu tiện nhân. Ăn nhà tao uống nhà tao, giờ còn dám đánh mẹ tao."
"Tiện nhân là tiện nhân. Nuôi không thân, đồ trắng mắt. Đi c.h.ế.t đi."
"Ai da... Ngọc Nhi, Lâm Nhi, đánh c.h.ế.t nó, đánh c.h.ế.t con tiểu tiện nhân này."
Thấy con trai con gái mình đến, Trương Xuân Hoa đang bị đánh tơi tả bỗng tỉnh táo lại. Nhưng bà ta làm nông lâu năm còn không đánh lại Khương Dư Linh. Con trai con gái bà ta sao đánh thắng Khương Dư Linh được. Thế là, mười mấy giây sau, dưới đất lại có thêm hai người nữa nằm la "ai da nha".
Khương Ngọc, Khương Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hết sốc, họ không ngừng mắng: "Tiện nhân!"
"Con tiểu tiện nhân, mày dám đánh tao!"
"Tao muốn bán mày vào lầu xanh! Tiện nhân tiện nhân!"
Khương Dư Linh nghe vậy, vốc hai nắm bùn dưới đất nhét vào miệng họ: "Miệng thối thế. Ăn phân lớn lên à?"
"Muốn bán ta vào lầu xanh, thì ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760189/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.