Hoàng An vẻ mặt đáng sợ, đôi mắt híp lại.
Có lẽ vì làm nghề mổ heo lâu năm, mặt ông ta rất nhiều dầu mỡ, dưới nắng gần như sáng bóng.
Thấy Hoàng An, Khương Thâm như thấy cọng rơm cứu mạng. Ông ta chìa tay cầu cứu: "Hoàng huynh, cứu ta với! Con nha đầu c.h.ế.t tiệt kia điên rồi. Chỉ vì chúng ta muốn gả nó cho ông, nó muốn đánh c.h.ế.t chúng ta. Ông mau cứu chúng ta đi."
Mặt Hoàng An nhanh chóng tối sầm. Ông ta bước tới hai bước, thân hình to lớn như ngọn núi che ánh sáng trước mặt Khương Dư Linh. Ông ta nói giọng đáng sợ: "Nguơi không muốn gả cho ta?"
Trông ông ta như muốn đe dọa Khương Dư Linh.
Khương Dư Linh định đánh thẳng ông ta một trận, nhưng nàng nhịn không được cười: "Trong nhà không có gương thì cũng có nước tiểu đi. Sao ông không tự nhìn xem mình trông thế nào? Ai cho ông cái tự tin để ông nghĩ ta muốn lấy ông?!"
"Với bộ dạng của ông, thà làm một con ch.ó còn hơn. Chắc chẳng ai muốn nhìn thêm lần thứ hai đâu."
"Con tiểu tiện nhân, ngươi muốn c.h.ế.t à!"
Mắt Hoàng An trợn trừng, giận đỏ mặt. Ông ta xắn tay áo định đánh Khương Dư Linh. Nhưng Khương Dư Linh nhanh hơn. Nàng bước tới đá vào bụng ông ta. Tuy nhiên, đây không phải cơ thể thật của nàng. Cơ thể này thiếu chất lâu ngày. Hơn nữa Hoàng An quá béo. Cú đá này không làm Hoàng An ngã, chỉ làm cái bụng phệ của ông ta rung lên một chút.
Nó cuồn cuộn, như sóng biển. Làm quần áo của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760190/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.