Phụ thân không sao chứ?”
Khương Ngọc, Khương Lâm một người phẫn nộ chỉ trích Khương Dư Linh, một người quan tâm Khương Thâm. Khương Thâm nóng đến nói không nên lời. Khương Dư Linh cười lạnh nói: “Điên rồi? Ta thấy các người mới là điên rồi ấy! Ở trong phòng phụ mẫu ta để lại, dùng bạc phụ mẫu ta để lại, ngay cả cơm cũng không cho ta lên bàn, nghĩ tốt đẹp lắm.”
“Đây chẳng phải ngươi không về sao?” Khương Ngọc giận dữ nhìn nàng: “Ai biết ngươi đi đâu lêu lổng, ngươi không trở lại còn muốn bọn ta chờ ngươi ——”
Chát.
Khương Ngọc chưa nói xong, Khương Dư Linh trực tiếp vỗ một cái tát vào mặt nàng: “Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như thế!”
Khương Ngọc sững sờ một thoáng.
“A a a Khương Dư Linh, ngươi cái tiểu tiện nhân ——”
Chát.
Lại là một cái tát.
“Ngươi cái con tiện nhân này…”
Khương Ngọc đứng dậy liền muốn xông tới tìm Khương Dư Linh liều mạng, bị Khương Thâm lau mặt đôi mắt đều có chút không mở ra được kéo lại.
“Ngọc Nhi ngồi xuống.”
“Tỷ tỷ nói không sai, con không nên nói chuyện với nàng như thế!”
Mặt Khương Thâm đều bị nóng đỏ, nhưng vẫn có thể cười nói với Khương Dư Linh: “Dư Linh à, thúc thay Ngọc Nhi xin lỗi ngươi.”
Đúng là biết nhẫn nhịn.
Khương Dư Linh nhìn Khương Thâm một cái, sau đó lại nhìn về phía Khương Ngọc tức giận sắc mặt đều vặn vẹo, khinh thường nhìn về phía nàng cười cười: “Xin lỗi thì không cần, dù sao ta cũng đánh nàng hai cái tát rồi.”
“Đừng nói, cảm giác còn rất không tồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760206/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.