Khương Thâm bước chân thoăn thoắt, sáng sớm ra ngoài, chưa đến nửa buổi đã trở về. Lần trở về này, tinh thần ông ta khác hẳn, thái độ đối với Khương Dư Linh càng thêm ôn hòa. Ông ta nhanh chóng vào bếp, mang ra một chén nước đường bảo nàng uống.
"Chủ quán sẽ cho người mang chăn đệm của con về ngay. Đây là nước đường ta mới mua ở trấn trên, con xem có hợp khẩu vị không."
Khương Thâm cười tươi roi rói. Khương Dư Linh nhìn ông ta, không vội nhận chén nước đường ngay. Mãi cho đến khi nụ cười của Khương Thâm trở nên gượng gạo, nàng mới nhướn mày nói: "Tốt bụng thế này, nhị thúc yêu quý của ta ơi, thúc không bỏ thuốc gì vào đây đấy chứ?"
Khương Thâm: "..."
Chân mày Khương Thâm giật mạnh, đáy mắt thoáng qua tia hoảng loạn nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại: "Sao lại thế được hả Dư Linh, sao ta có thể bỏ thuốc cho con chứ? Nếu con không tin, ta uống trước một ngụm."
"Thế thì không cần, miệng thúc dơ thế, thứ gì thúc uống qua rồi thì không uống được."
(Khúc này dụ dỗ Dư Linh nên gọi con, chứ không là gọi ngươi rồi, mèo để xưng hô tùy hoàn cảnh để mọi người cảm nhận được thái độ của người nói nhé.)
Khương Dư Linh cười nhạt, nhận lấy chén nước đường. Dưới ánh mắt mong chờ của Khương Thâm, nàng từ từ đưa chén đến gần môi. Khi sắp uống, nàng lại ngẩng đầu nhìn Khương Thâm: "Nhị thúc, thúc thật sự không bỏ thuốc đấy chứ? Nếu bỏ thuốc, thúc sẽ bị trời giáng sét đánh đấy!"
"Sao ta lại bỏ thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760207/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.