Khương Dư Linh nói xong liền nhấc chân bước đi, hoàn toàn không cho tiểu nha hoàn cơ hội phản ứng.
Vài giây sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân có chút hoảng loạn. Tiểu nha hoàn bước nhanh chạy tới bên cạnh nàng: "Khương tiểu thư, người không thể đi như vậy được."
"Lời này nói ra, các ngươi muốn giam cầm ta sao?"
Bước chân Khương Dư Linh không dừng lại, thậm chí xem cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái.
Tiểu nha hoàn: "Nô tỳ không có ý đó ạ, chỉ là Vương gia vẫn chưa về. Nếu ngài cứ đi như vậy, Vương gia về nhất định sẽ trách tội nô tỳ ạ."
"Vậy thì liên quan gì đến ta?"
Tiểu nha hoàn: "..."
"Nô tỳ..."
Tiểu nha hoàn sững sờ một chút, nhất thời không biết nói gì cho phải. Một lát sau, nàng ta trực tiếp quỳ gối trước mặt Khương Dư Linh: "Cầu Khương tiểu thư đừng đi, xin thương xót nô tỳ đi ạ. Nếu ngài cứ đi như vậy, điện hạ nhất định sẽ trách tội nô tỳ."
Tiểu nha hoàn trực tiếp chặn đường đi của Khương Dư Linh. Mắt nàng ta đỏ hoe, bộ dáng đáng thương hề hề. Khương Dư Linh nhìn nàng ta, rất kỳ lạ hỏi: "Tấn Vương trách tội ngươi, thì có liên quan gì đến việc ta đi?"
"Bởi vì điện hạ dặn dò nô tỳ phải hầu hạ Khương tiểu thư cho tốt..."
Khương Dư Linh liền cười: "Vậy ngươi cảm thấy các ngươi hầu hạ ta tốt chưa?"
Sắc mặt tiểu nha hoàn tức khắc trắng bệch. Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, giọng nói vang lên phía sau khiến nàng ta đột nhiên thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760226/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.