Khương Dư Linh lười nói nhiều với Trúc Nguyệt, trực tiếp ném xuống những lời này, bỏ qua cho tiểu nha hoàn đang quỳ dưới đất mà đi. Trúc Nguyệt không nghĩ tới lời mình đã nói đến mức đó rồi, Khương Dư Linh thế mà vẫn dám giữ thái độ này. Trong nhất thời vừa tức vừa giận, vội vàng đuổi theo Khương Dư Linh...
"Khương tiểu thư cũng đừng nóng nảy, cái gì mà lỡ thì lỡ. Nô tỳ sẽ giúp ngài giấu giếm lần này, chỉ hy vọng loại lời nói này lần sau không cần phải nói ra từ miệng ngài nữa."
"Phủ tướng quân là nhà nào? Nếu ngài thật sự có thể được nhận về đó, đó chính là cả đời vinh hoa phú quý. Chi phí ăn mặc ở đó là thượng đẳng, nói một câu không dễ nghe, tiền tiêu vặt một tháng của phủ tướng quân đã bằng chi phí sinh hoạt mười năm, thậm chí cả đời của ngài ở nông thôn rồi."
"Vương gia vì khôi phục thân phận cho ngài, mấy ngày nay vẫn luôn bôn ba ngược xuôi vì ngài. Ngài bây giờ lại nói ra những lời này không khỏi khiến người ta thất vọng buồn lòng, ngài nói có đúng không?"
Trúc Nguyệt nói bên cạnh Khương Dư Linh. Khương Dư Linh bước chân không hề dừng lại, không có ý định để ý đến nàng ta.
Bất quá chỉ là một nông nữ nhỏ bé thôi,
Mà cũng dám có thái độ như vậy!
Điều này khiến Trúc Nguyệt cực kỳ tức giận. Nàng ta rốt cuộc nhịn không được buông lời tàn nhẫn: "Khương tiểu thư, làm việc gì cũng phải biết điểm dừng, nếu không thật sự gà bay trứng vỡ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760227/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.