Khương Dư Linh mang theo Tả Mạn Mạn về tới địa điểm đã hẹn để hội hợp.
Sau đó mới gửi truyền âm cho Nhan Tinh Nhu, nói cho cô biết Tả Mạn Mạn đã được tìm thấy.
Truyền âm phát đi không lâu, Tả Mạn Mạn liền tỉnh. Khi tỉnh lại, trong mắt Tả Mạn Mạn có vẻ mờ mịt rõ ràng. Cô quay đầu, liền thấy Khương Dư Linh đang ngồi một bên, hỏi: "Là ngươi... Ta đã được cứu sao? Vẫn là đã chết?"
"Không chết." Khương Dư Linh cười với cô: "Còn sống."
"Là ngươi đã cứu ta sao?" Tả Mạn Mạn phản ứng lại, giơ tay cúi đầu nhìn vết thương trên người mình: "Vết thương của ta cũng lành rồi."
"Cho ngươi dùng phù Trị Liệu."
Phù Trị Liệu bình thường là vô dụng. Cho nên cô dùng chỉ có thể là phù Trị Liệu cực phẩm. Nghĩ đến những lời đồn về Khương Dư Linh, thần sắc Tả Mạn Mạn phức tạp.
Danh tiếng thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bất quá ——
"Mới vừa rồi vây quanh ta có năm người." Cô nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có Khương Dư Linh một mình.
Khương Dư Linh gật đầu: "Đúng vậy."
Tả Mạn Mạn kinh ngạc không thôi: "Ngươi từ dưới tay bọn họ cứu ta ra sao?" Cô một mình, sao có thể từ trong tay năm người cứu cô?
"Đúng vậy." Nghe ra sự kinh ngạc không thể tin nổi trong giọng Tả Mạn Mạn, Khương Dư Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: "Bọn họ đều là một đám ô hợp thôi, cũng không lợi hại lắm, cho nên ta rất thuận lợi liền cứu ngươi ra."
Tả Mạn Mạn: "......"
Đám ô hợp.
Năm người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761228/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.