Tả Mạn Mạn đã tìm được, Khương Dư Linh liền không lãng phí thời gian nữa, mang theo Nhan Tinh Nhu và nhóm người trở về rừng trúc. Vừa đến rừng trúc, Nhan Tinh Nhu vẫn luôn ngứa ngáy chân tay với Khương Dư Linh rốt cuộc nhịn không được hành động, từ túi không gian móc ra một trái cây.
Quả màu đỏ rực mang theo vài phần hương thơm ngọt thanh, nghe liền khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Khương Dư Linh ngẩng mắt, liền đối diện với đôi mắt cười cong cong của Nhan Tinh Nhu. Thiếu nữ mười bốn tuổi, khuôn mặt đầy vẻ trẻ con, cười tủm tỉm rất đáng yêu.
"Được nha, cảm ơn ngươi."
Sau khi hỏi qua hệ thống, xác nhận quả này không có độc, Khương Dư Linh liền nhận lấy quả và ăn.
Đừng nói, ăn khá ngon. Lại ăn xong có thể rõ ràng cảm giác một luồng khí lưu đảo quanh bên trong cơ thể.
Thực thoải mái.
Khương Dư Linh ăn quả, nụ cười Nhan Tinh Nhu càng sâu.
"Cảm ơn gì chứ Tinh Ca, ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta mới nên cảm ơn ngươi mới đúng."
"Đúng vậy, một quả thì tính là gì?" Muốn ôm đùi Dư Quý cũng nhanh chóng nói: "Ta biết ngươi muốn tiến vào bí cảnh Ngũ Vân, lần này chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi."
Vệ Lâu: "Đúng vậy, toàn lực hiệp trợ ngươi."
Tả Mạn Mạn mím môi: "Những năm trước số lượng bắt quỷ của ba người đứng đầu là khoảng một trăm con, cao nhất là người ở vị trí đệ nhất bắt được 120 con quỷ."
Lư Lê cười cười: "Đây là số liệu mấy năm trước, mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761229/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.