Qua tấm ván cửa, giọng cô ấy nghe không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Ngô Tĩnh nhịn không được lại đỏ mắt, bà lấy ra chìa khóa.
"Vậy làm phiền con, Dư Linh."
"Con sẽ cố gắng hết sức."
Cửa mở ra.
Trong khoảnh khắc mở cửa, Kim Thời Du lập tức lao ra khỏi phòng. Cô ta muốn chạy ra ngoài, bị Khương Dư Linh giữ lại.
"Thời Du, vội vàng như vậy, đi đâu đấy?"
Kim Thời Du lúc này mới chú ý tới Khương Dư Linh. Mắt cô ấy đầu tiên là sáng bừng, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, tràn đầy cảnh giác nhìn Khương Dư Linh: "Cha mẹ tôi tìm cậu đến để khuyên tôi phải không? Tôi nói cho cậu biết, bất kể hôm nay cậu nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ Đoạn Hợp. Tôi rất yêu anh ấy, nếu rời xa anh ấy, tôi tuyệt đối không sống nổi. Cậu đừng phí công vô ích."
Không biết có phải do bị nhốt lâu hay không, lúc này sắc mặt Kim Thời Du có chút tái nhợt, tóc rối bù, đâu còn nửa phần dáng vẻ xinh đẹp lúc trước?
Khương Dư Linh nhìn cô, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, xem đến khi Kim Thời Du nhăn mày, có chút muốn nổi giận thì mới nói: "Thời Du, tôi không phải đến khuyên cậu, chỉ là muốn xem bạn trai cậu trông thế nào."
Khương Dư Linh không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào trên người Kim Thời Du, dường như cô chỉ là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc.
Nhưng dù yêu một người đến đâu, cũng không đến mức hoàn toàn đánh mất bản thân mình đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761325/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.