Sau khi Kim Thời Du trang điểm chải chuốt, liền dẫn Khương Dư Linh đến quán trà ở trung tâm thành phố.
Cô ấy nói với Khương Dư Linh, Đoạn Hợp không chỉ là nhà thiết kế của công ty, hơn nữa bên ngoài hắn ta còn mở quán trà, quán lẩu và các loại sản nghiệp khác, thu nhập hàng năm ít nhất cũng là mấy trăm vạn.
Hơn nữa năm nay hắn ta mới hai mươi tám tuổi.
Nói đến đây, trong giọng nói của Kim Thời Du là sự sùng bái không giấu diếm được.
Thu nhập hàng năm mấy trăm vạn quả thật không tệ.
Khương Dư Linh đương nhiên là cười phụ họa, làm Kim Thời Du càng thêm đắc ý.
Trước khi ra khỏi biệt thự, Kim Thời Du đã gọi điện cho Đoạn Hợp. Đến quán trà xong, cô ấy lại gọi điện hỏi Đoạn Hợp đã đến chưa.
"Em với một cô bạn đang chờ anh, hôm nay nhờ có cô ấy mà em mới ra khỏi nhà được, nếu không thì với cái kiểu của cha mẹ em, họ tuyệt đối sẽ nhốt em đến già."
Cô ấy làm nũng với Đoạn Hợp.
Một giọng nam đầy từ tính liền truyền đến từ ống nghe: "Vậy thật là phải cảm ơn cô ấy rồi. Lát nữa dẫn cô ấy đi ăn lẩu ở quán của chúng ta, muốn ăn gì thì cứ gọi, bảo cô ấy ngàn vạn lần đừng khách sáo với anh."
Ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo khó hiểu, dường như một bữa lẩu là một bữa tiệc lớn ghê gớm lắm.
Khương Dư Linh nghiêng đầu nhìn Kim Thời Du. Kim Thời Du ngọt ngào cúp điện thoại xong liền nói với Khương Dư Linh: "Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761326/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.