Chử Phong cứng họng. Đúng là không. Nhưng hắn vẫn bực bội vì Nhan Cẩn giữ im lặng: “Dù vậy, anh cũng nên nhắc một câu. Tin hay không là việc của hắn.”
“Nếu hắn không tin, tôi phí lời làm gì?”
Nhan Cẩn nhếch môi, nụ cười mang chút châm biếm. Chử Phong im bặt, không muốn tranh cãi nữa.
Một người khác lên tiếng, giọng nghi ngờ: “Đây thật là trò chơi sinh tồn à? Anh không lừa chúng tôi chứ?”
Nhan Cẩn nhíu mày: “Lừa mọi người thì tôi được gì? Cảnh vừa nãy mọi người không thấy sao? Ai giải thích được bằng khoa học chuyện một người nổ thành m.á.u thịt trong chớp mắt, còn người kia thì chẳng hề hấn? Nếu giải thích được, cứ việc không tin tôi.”
Hắn ngừng một lát, giọng sốt ruột: “Chỉ 50 tích phân thôi, đừng phí thời gian nữa. Đồng ý dựa vào tôi thì giơ tay, không thì thôi.”
Giọng Nhan Cẩn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, xen lẫn chút bất mãn.
Mọi người liếc nhau. Cô gái bên cạnh Khương Dư Linh cắn môi, rụt rè giơ tay đầu tiên. Cô vừa giơ, những người khác lục tục theo sau. Khương Dư Linh cũng xuôi theo, giơ tay cao.
Chử Phong là người cuối cùng, mặt biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay. Hắn hiểu, nếu đây thật là trò chơi sinh tồn, có người dẫn đường vẫn hơn tự mò mẫm.
Tất cả đồng ý.
Nhan Cẩn thả lỏng đôi mày, bắt đầu giải thích những điều cần chú ý.
Đây là trò chơi sinh tồn, nhưng vì họ đều là người mới, nhiệm vụ chỉ ở mức khó một sao, mức dễ nhất, hầu như không có bẫy.
“Chỉ cần nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761334/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.