Khương Dư Linh bị gọi tên, cảm giác như bị nhắm vào.
Nhan Cẩn khẽ nhíu mày, liếc cô một cái, ánh mắt thoáng tiếc nuối.
Trong trò chơi sinh tồn, một số NPC nữ hay ghen ghét với những cô gái xinh đẹp. Hắn chưa gặp trường hợp này trước đây, không ngờ lần đầu dẫn người mới lại đụng ngay.
Hắn thầm nghĩ, hai cô gái xinh đẹp này, Khương Dư Linh và cô gái bên cạnh, chắc khó sống sót.
Bị NPC nhắm, nhất là người mới, gần như không có cơ hội.
Khương Dư Linh: “…”
Cô hơi bối rối: “Được thôi, nhưng tôi sợ không hợp khẩu vị cậu.”
“Sao không hợp được?” Lâm Nhã Nhã cười. “Hồi trước cậu làm ngon lắm mà…”
“Nhã Nhã, đó là hồi trước.” Khương Dư Linh chớp mắt, vẻ vô tội.
“Sau khi tốt nghiệp, có lần tôi nấu ăn bị đứt tay, từ đó ngại nấu. Sau này làm lại, mùi vị cũng khác. Nhã Nhã… xin lỗi nhé, tôi không cố ý đứt tay đâu. Nếu biết cậu thích món tôi làm, dù đau tôi cũng không bỏ nấu nướng.”
Nụ cười của Lâm Nhã Nhã cứng đờ.
Cô ta nhìn Khương Dư Linh, ánh mắt rối rắm, xen lẫn không cam tâm và oán hận, nhưng vẫn gượng cười: “Vậy thôi, cậu cứ làm đại đi. Nhưng tôi mong cậu làm ngon một chút.”
“Tôi sẽ cố, nhưng Nhã Nhã, cậu sẽ không cố ý nói không ngon chứ?”
Lâm Nhã Nhã: “…”Cô ta nghiến răng: “Tất nhiên là không!”
Xong, cô ta quay sang Dư Tình Nhu, cô gái tiểu bạch hoa ngồi cạnh Khương Dư Linh, mỉm cười: “Quản gia và người hầu đều nghỉ. Mấy ngày chờ mọi người, biệt thự bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761335/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.