Khương Dư Linh và Dư Tình Nhu bị Lâm Nhã Nhã nhắm vào, mỗi người nhận một nhiệm vụ riêng. Còn những người khác, Lâm Nhã Nhã chẳng mảy may hứng thú. Sau khi dặn Khương Dư Linh làm xong cơm thì gọi mình, cô ta ung dung lên lầu ngủ. Khi bóng cô ta khuất dạng, cả nhóm thở phào, lập tức xôn xao bàn tán.
“Lâm Nhã Nhã rốt cuộc muốn gì đây?”
“Có khi nào cô ta ghen vì hai người họ quá xinh nên muốn hại c.h.ế.t không?”
“Cũng có lý. Cô ta có thèm liếc chúng ta đâu.”
“Không ngờ Lâm Nhã Nhã ghen ghét đến thế.”
Tằng Du, cô gái còn lại trong nhóm, tò mò hỏi Khương Dư Linh: “Mà lúc nãy cậu nghĩ thế nào để cò kè với Lâm Nhã Nhã? Can đảm thật đấy!”
Hồi nãy, khi trò chuyện với Lâm Nhã Nhã, cô ta đã gọi tên từng người, toàn tên thật, nên giờ chẳng cần giới thiệu.
Khương Dư Linh đáp: “Cũng không hẳn là cò kè. Cô ta bảo muốn ăn lại hương vị ngày xưa, nhưng tôi đâu biết ngày xưa là thế nào? Làm sao đáp ứng được? Nhan Cẩn nói rồi, chúng ta phải nghe lời Lâm Nhã Nhã và tuân thủ quy tắc cô ta đặt ra. Nếu lúc đó tôi đồng ý làm món giống hệt ngày xưa, chẳng phải tự giao mạng vào tay cô ta sao?”
Tằng Du trầm trồ: “Thông minh thật! Nếu là tôi, chắc chẳng nghĩ ra.”
“Đúng thế.” Dư Tình Nhu gật đầu lia lịa. “Lúc bị gọi tên, tôi hoảng lắm, nhưng thấy cách Dư Linh ứng phó, tôi mới bắt chước, tranh thủ kéo thời gian từ một ngày thành bảy ngày.”
Dù nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761336/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.