Tằng Du, Dư Tình Nhu và mọi người học theo Khương Dư Linh, liên tục đối kháng Lâm Nhã Nhã, miệng lặp đi lặp lại: “Chúng ta là bạn, cậu không được thiên vị!”
Với Khương Dư Linh, người thoạt nhìn vô hại nhưng thực chất mạnh mẽ, luôn đứng bên quan sát, Lâm Nhã Nhã, một NPC mới ra lò, hoàn toàn bất lực. Cô ta tức tối, đành để họ ở lại đại sảnh.
Lâm Nhã Nhã vừa đi, cả nhóm reo hò.
“Chúng ta thắng rồi!”
“Tuyệt quá!”
“Nhờ Dư Linh cả!”
“Dư Linh đỉnh thật!”.
“Hu hu, không có Dư Linh, giờ tôi chắc c.h.ế.t thẳng cẳng rồi!”
Trong năm ngày tiếp theo, Tằng Du và bốn người còn lại bám chặt Khương Dư Linh ở đại sảnh lầu một. Họ biết rõ nhờ cô mà mọi thứ dễ dàng, nên ngày nào cũng quan tâm, hỏi han, thậm chí xin thông tin liên lạc ngoài đời, hứa sẽ báo đáp hậu hĩnh.
Nhưng Nhan Cẩn dội gáo nước lạnh: không sống qua mười nhiệm vụ, chẳng ai về được thế giới thật.
Nghe vậy, mọi người chán nản. Dư Tình Nhu tò mò hỏi: “Vậy anh đã qua mười nhiệm vụ chưa?”
Nhan Cẩn thoáng buồn: “Chưa.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần: “Nhưng cũng sắp rồi. Đây là nhiệm vụ thứ tám của tôi. Nhờ có Khương tỷ, nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay. Qua hai nhiệm vụ nữa, tôi có thể về nhà.”
Hôm đó, biệt thự có rượu. Nhan Cẩn hơi say, mắt lấp lánh hy vọng: “Vợ và con tôi đang đợi ở nhà. Tôi nhớ họ lắm.”
“Trước khi vào biệt thự, con gái tôi vừa chào đời, nhỏ xíu, như con khỉ con. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761348/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.