Một người đàn ông to lớn, giờ khóc nức nở. Khương Dư Linh không biết nói gì, lòng nặng trĩu. Cô đồng ý. Sau nhiệm vụ, Nhan Cẩn sẽ chuyển tích phân còn lại sau khi mua đạo cụ cho cô. Nếu hắn sống qua nhiệm vụ tiếp theo, hắn sẽ gửi thêm tích phân từ nhiệm vụ đó. Nhưng nếu hắn c.h.ế.t ở nhiệm vụ thứ mười, Khương Dư Linh sẽ đổi hết tích phân của hắn thành tiền, đưa cho vợ hắn.
Nhan Cẩn rất biết ơn.
Những ngày sau, hắn nghe lời cô răm rắp.
Khương Dư Linh không cảm xúc đặc biệt, chỉ nghĩ:
“Nếu hệ thống tự ý kéo người vào trò chơi sinh tồn, có phải quá bá đạo không?”
“Nó làm vậy, khác gì bọn buôn người? Đều chà đạp ý nguyện người khác.”
Hệ thống đáp:
[Sức mạnh là tất cả. Kẻ mạnh không cần quan tâm ý kiến lũ kiến.]
[Không phục? Vậy nỗ lực, trưởng thành đến mức làm chúa tể mọi thứ. Khi đó, thế giới sẽ bớt bất hạnh.]
Khương Dư Linh hít sâu, không nói thêm.
…
Nhiệm vụ trở nên đơn giản nhờ Khương Dư Linh. Ngoài việc phải ở trong biệt thự, chẳng có gì tệ.
Thời gian trôi nhanh, bảy ngày kết thúc.
Khi hoàn thành, cổ tay họ xuất hiện vòng tay màu lam. Theo Nhan Cẩn, vòng tay như thẻ căn cước, nhưng chức năng mạnh hơn, có thể nhận tích phân và truy cập cửa hàng hệ thống.
Nhắc đến tích phân, có lẽ vì can thiệp quá nhiều, Khương Dư Linh bị chấm điểm thấp nhất, chỉ được 100 tích phân. Những người khác đều nhận 500.Cô không để tâm, nhưng mọi người áy náy. Họ sống sót nhờ cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761349/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.