“Đây là khu ổ chuột nhất trong trò chơi sinh tồn.”
“Người tụ tập ở đây đông, còn tự lập tổ chức, loạn lắm. Cô xinh đẹp, phải cẩn thận…”
Nhan Cẩn vừa đi vừa giải thích cho Khương Dư Linh. Nhưng chưa nói hết, hai tên tóc vàng đã tiến tới. Nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, mắt chúng sáng rực.
“Mỹ nữ!”
Chúng cười cợt, sấn tới gần. Nhan Cẩn theo bản năng chắn trước mặt cô.
“Mấy người làm gì?”
“Làm gì? Mày là ai?”
“Ai cơ? Quên rồi à? Là Nhan Cẩn, thằng tự cho mình đủ sức qua mười nhiệm vụ đấy. Không phải đi dẫn người mới sao? Về nhanh thế?”
Tên tóc vàng cười, chợt nhớ ra gì đó: “Cô em này là người mới mày dẫn à? Mắt cao thật, thảo nào không thèm Đặng Mẫn.”
Tên còn lại hùa theo: “Nhưng bọn tao cũng thích. Ra giá đi, bao nhiêu tích phân?”
Miệng lưỡi bẩn thỉu, chúng chẳng xem Khương Dư Linh ra gì.
Nhan Cẩn nhíu mày, lạnh lùng: “Khuyên tụi bây cút đi, nếu không đừng trách tao nặng tay.”
Trong mắt Nhan Cẩn, Khương Dư Linh dù là đạo sĩ, nhưng chưa chắc đánh đ.ấ.m giỏi.
Hai tên tóc vàng nhìn lưu manh, nhưng hung ác, lại có chỗ dựa, tay dính vài mạng người.
Hắn không quá để tâm hai tên này, nhưng Thanh Bang sau lưng chúng khiến hắn dè chừng. Khương Dư Linh quá nổi bật, nếu lát nữa kéo thêm người đến, hắn làm sao bảo vệ cô?
Nghĩ vậy, mắt Nhan Cẩn càng lạnh.
Nhưng hai tên tóc vàng cười phá lên: “Dọa bọn tao à? Mày tưởng mày là ai?”
“Mày là cái thá gì? Bọn tao không tìm mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761350/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.