Huyền Uyên Thành ở trong thư phong mở ra đường đi hẹp của một Mật Đạo, chàng cầm theo ngọn nến nhỏ, bước chân từ từ đi qua đoạn đường ngắn, rất nhanh đã tới bên trong mật đạo. Chàng dựa vào ánh nến nhìn sang không gian đen tối, Mật Đạo này không lớn, bốn phía tường đá dày ngăn cách âm thành và ánh sáng bên ngoài.
Trong đây, sát bốn bức tường đặt các kệ gỗ vừa tầm liền nhau thành hàng, là chỗ từ trước đến nay để những tấu sớ quan trọng, chứa đựng việc xấu của quan đại thần triều đình. Tấu sớ chiếm đa phần, còn lại đồ vật khác, nhưng chúng đều có điểm chung là nhược điểm, hay vật quan trọng của người khác.
Đúng vậy, Mật Đạo này là nơi bao người muốn tìm thấy để lấy lại thứ nhiều năm trước bị chàng thu thập được. Tuy nhiên ở đây không phải chỉ chứa nhiêu đó.
Huyền Uyên Thành dùng ngọn nến trên tay thắp sáng hết Mật Đạo, rất nhanh Mật Đạo sáng hết, bại lộ ra thứ khác. Từng những vũ khí, công cụ tra khảo người đặt ở bàn gỗ.
Đi kèm một người bị trói chặt với dáng vẻ chật vật, tóc tai rối bời, đôi mắt đờ đẫn, thân thể người ấy sớm dính máu khô đọng, nhìn qua lập tức biết đối phương chịu không ít khổ.
Chỉ là khi hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Uyên Thành, ánh mắt hắn ta trở nên hung ác, đầy rẫy sự thù hận, đáng tiếc chàng không để ý đi tới gần hơn, dừng trước mặt hắn ta, chàng nhàn nhạt nói: "Ngươi vẫn không chịu nói ra điều gì hả? Nhất quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265566/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.