Tân Phương Phương thức dậy vào sáng hôm sau, đầu tiên đập vào mắt là hai tì nữ đứng cạnh giường, tức khắc nàng giật mình kêu: "Chu choa mạ ơi!" Xong vội thối lui ra sau, mở to mắt nhìn
Hai tì nữ thấy Vương Phi nhà mình tỉnh, lập tức khom người cung kính: "Thưa Vương Phi sớm, nô tì là Cung Tường, đây là Cung Y, chúng nô tì được Vương Gia chỉ định hầu hạ người."
Tiếng nói dễ nghe, biểu hiện nhanh nhẹn, cả Cung Tường, Cung Y đều bày ra dáng vẻ chờ lệnh.
"Là vậy à." Được thông suốt, Tân Phương Phương rất nhanh khôi phục lại, đúng lúc cảm giác tay đau đớn.
Cúi đầu nhìn xuống, nhận thức vết thương bị động nứt ra, nàng cau mày, đứng lên lấy thuốc bôi.
Vết chém ở tay là từ lần trước bị tên Hắc Y tiểu Nhân kia chém vẫn chưa khỏi, cả thân thể còn tồn tại vết bầm tím.
Tân Phương Phương nghĩ đến ngày nọ, nếu chẳng phải nàng học võ phòng thân từ Lâm Khắc, biết vài chiêu để chống cự tên kia, thì không chừng chính mình lên ngắm gà khỏa thân, hoặc làm tân nương cụt tay.
Còn tên Hắc Y Nhân đấy sau khi bị bắt lại, được Thừa Tướng giao cho Huyền Uyên Thành tra xét.
Vì dù sao cũng là kẻ thù của chàng, chàng hiểu hơn ai hết.
Cũng chẳng biết vết thương hai tay bao giờ lành lặn như trước.
Thở dài một hơi, Tân Phương Phương để hai người Cung Tường, Cung Y mang y phục, chải đầu cho mình, thỉnh thoảng nàng cùng họ nói vài ba câu.
Chỉ có điều vài ba câu này khiến nàng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265568/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.