Một dấu hôn đo đỏ hiện hữu trên cổ Huyền Uyên Thành, còn Tân Phương Phương sau khi làm ra thành phẩm, vẻ mặt lập tức thư giãn hơn, đôi môi nhỏ không chỉ câu lên nụ cười, mà thì thầm thêm: "Thật ngon! Muốn nữa..."
Huyền Uyên Thành nghe thế ngỡ ngàng, càng ngượng ngùng đỏ vành tai hơn, vội vàng thấp giọng ngăn cản, "Tân nhị tiểu thư hãy tỉnh táo một chút, ta không phải đồ ngon gì cả, ta là Ôn Vương."
"Không giống, là miếng thịt mềm mềm nha!" Tân Phương Phương hai mắt khép hờ mơ hồ đáp lại, do tác dụng của Xuân Dược mà dáng điệu nàng nửa tỉnh nửa mê, làm ra hành động trêu chọc, quấn quýt người.
Chàng không biết làm sao, im lặng một hồi cuối cùng ghé vào tai nàng nói thầm gì đó, làm nàng nghe xong ngoan ngoãn yên lại, Huyền Uyên Thành thở ra nhẹ nhõm rồi mới hướng Mặc Ôn Khanh nói: "Đi thôi."
Mặc Ôn Khanh thở dài gật đầu đi theo, vừa bước vừa cất tiếng: "Lát nữa buông người xuống đấy, còn Tân Cầm Nhi cứ để ta lo liệu."
"Mặc công tử..." Tân Cầm Nhi do dự cúi đầu, lại nghĩ đến Thừa Tướng không thể mang cả hai ra, nên cam chịu đồng ý đi cùng Mặc Ôn Khanh, đồng thời mang lên khăn che mặt chuẩn bị từ trước lên.
Như vậy nàng ta và nhị tỉ đã hoán đổi cho nhau.
Ngay lúc ba người rời khỏi, cách đó không xa bóng người từ lúm cây đi ra, là Diệp Tuyết Chi đã đứng đấy rất lâu, cũng nghe hết những lời vừa rồi, nên hiện tại trên gương mặt Diệp Tuyết Chi giọt lệ long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265626/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.