Khi Tân Phương Phương triệt để hết sức sắp ngã xuống đất thì bên tai bỗng nhiên nghe được giọng Tân Cầm Nhi gọi, "Nhị tỉ!"
Nàng ngưỡng tưởng bản thân nghe nhầm, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn qua, xuyên qua màn tóc đen, nàng mơ hồ mà nhìn thấy bóng dáng ba người tiến lại gần mình, tiếp đến một bàn tay nắm lấy tay, sau ấy ôm trầm lấy nàng.
"Nhị tỉ! Cuối cùng cũng tìm được tỉ rồi!" Tân Cầm Nhi ôm Tân Phương Phương, nghẹn ngào tiếng nói, hai mắt hoen đỏ.
Không chờ Tân Phương Phương phản ứng lại cứ thế tuôn rơi hàng lệ, thốt ra từng lời một, "Nhị tỉ muội không đến muộn chứ? Không phải, sao người tỉ lại nóng như thế, tỉ có làm sao không?"
Tân Cầm Nhi thốt ra hàng ngàn câu hỏi, không quên đẩy nàng ra, giơ tay sờ soạng xem xét, lúc nhìn được bạch y mong manh trên người nàng, Tân Cầm Nhi tức khắc cởi áo choàng mình ra, choàng lên nàng, một hồi cẩn thận che đậy những chỗ da thịt lộ thiên.
Loạt động tác của Tân Cầm Nhi làm ra, nhưng Tân Phương Phương lại chỉ đưa ánh mắt mê man quan sát, hồi sau mới hé miệng nặn ra câu nói: "Đa tạ muội, Cầm Nhi..." Ngay lúc câu chữ rơi xuống nàng Tân Phương Phương ngất lịm đi, thân thể mềm nhũn ngã ngửa ra sau.
Tân Cầm Nhi mở to mắt, lo lắng kêu lên, hai tay theo bản năng kéo người, chỉ là sức lực không đủ nâng đỡ, cả người Tân Cầm Nhi chốc lát muốn ngã theo.
Vào thời khắc mấu chốt Huyền Uyên Thành đi lên, tách Tân Cầm Nhi khỏi, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265630/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.