Tân Phương Phương nhíu chặt mày hơn, nét mặt dần hạ xuống lạnh băng. Con ngươi chằm chằm nhìn Tân Cầm Nhi.
Vận khí nàng tốt cái quần què ấy! Mặc dù ra đường toàn đụng trúng mĩ nam, nhưng CMN đi cùng mĩ nam là gì đây!
Đi yến tiệc gặp phải tên Thái tử biến thái, khiến nàng hết hồn con chồn, đi dạo chơi núi Đào, đụng phải tên Đoan vương mất nết, chơi cái trò éo ai chơi lại được! Còn đi dạo bình thường thì lọt mắt xanh ba con cẩu tới tháng, do Ôn vương gia nuôi, bị bọn nó đuổi quanh thành chơi chơi mấy canh giờ.
Những lần đó nàng không sang chấn tâm lí thì cũng tổn thương thể xác, lẫn tả tơi y phục, hình tượng thảm họa!
Dám hỏi đây là vận khí tốt sao?
Mạch suy nghĩ của Tam muội thật lạ lẫm! Cái gì nàng thủ đoạn, câu nam nhân? Nam nhân họ đường đường đại trượng phu, học thức cao, đâu có ngốc nghếch dễ quên như cá mà nói câu liền câu! Hơn nữa, nàng là con gà công nghiệp, chưa có thấu hiểu chi, đã bị nói thủ đoạn!?
Tam muội được đấy!
Tân Phương Phương khen ngợi Tân Cầm Nhi ngàn câu ờ lòng mình, nàng im ắng hồi lâu, lúc này hít sâu hơi, nhếch miệng tuôn chữ: "Tam muội muội, lời này của muội là đề cao tỉ rồi, tay chân tỉ cũng vừa lành thôi, chưa muốn ngã đau lần nữa vì tội trèo cao đâu, thật sự sợ lắm! Còn nữa, tỉ so ra bằng muội muội thôi, làm sao cao thâm khó lường như muội nghĩ."
Tân Cầm Nhi xì vài tiếng cười mỉa, nàng ta làm duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265792/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.