Ba ngày sau, Tân phủ.
"Ngươi nói sao? Ôn vương gia tới đây cầm theo vài đồ vật để tạ lỗi? Hiện tại đang ở đại sảnh và phụ thân kêu ngươi gọi ta qua?" Tân Phương Phương nghi hoặc nói lại lời nô tì trước mặt vừa nói với mình.
Nô tì gật đầu, tỏ vẻ là thật, nhanh chóng mở miệng thúc giục: "Tiểu thư mau đi ạ! Lão gia đang chờ người đó!"
Tân Phương Phương không phản ứng ngay, mà nàng liếc mắt nhìn chiếc áo choàng màu hồng phớt treo ở xa, đó là áo chàng, Ôn vương hảo tâm đưa nàng. Tính ra thì chàng đã đưa thừa đồ rồi, lời xin lỗi nói qua, nàng cũng bảo phụ thân bỏ qua chuyện... Giờ chàng mang theo đồ tới tạ tội?
Why? Hay vì những lời đang đồn lan ra kia? Chàng để ý thanh danh, sợ có lời chẳng hay nói gì đó?
Là Ôn vương gia quản lí không nghiêm, để sủng vật làm càn cắn người khác, như vậy Ôn vương cao ngạo, khinh thường, không bù đắp thương tổn gì cho người ta...
Thấy cũng đúng, đối với thời hiện đại người để ý mặt mũi, huống hồ đây là cổ đại, nơi nguồn gốc quy củ phong tục ra đời chứ. Hơn thế chàng lễ nghĩa hiểu biết, thêm thân phận cao quý trong Hoàng thất, hành động lời nói đại diện một phần cho Hoàng thất nha! Nếu sơ ý liền chẳng tốt đẹp đâu!
Thôi đi, đây cuối cùng là duyên gặp gỡ mĩ nam a~~ Phải biết hưởng chứ!
Tân Phương Phương nghĩ nghĩ, quyết định nâng tay sửa soạn bản thân đôi chút, rồi theo chân nô tì đi ra đại sảnh.
Khi nàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265794/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.