Tình cảnh đó trông thì chàng rất dễ dàng buông bỏ, nhưng sâu thâm tâm chàng vẫn là vướng mắc một nỗi đau, đau đớn cuộc tình dang dở, tình cảm tích tụ dày xéo tim gan suốt từ lúc xa rời Tuyết Chi.
Tự hỏi bản thân và Tuyết Chi chỉ đi tới đây thôi ư?
Chàng không hiểu tại sao mọi việc đi đến bước đường đó, nhìn chẳng thấu lí do Thái tử xen vào chia cắt uyên ương. Thái tử là huynh trưởng chàng, chung huyết thống, thuở nhỏ kề cạnh, khoảng thời gian đẹp đẽ.
Lớn lên tuy không phải huynh đệ tình thâm, là không có việc xích mích, mâu thuẫn nhau, cớ gì tàn độc chàng?
Nhưng năm năm rồi, chàng cũng không như trước kia đau thấu tâm mình, sớm quen thuộc với những gì xảy đến.
Chỉ là đôi lúc xót xa khi ngẫu nhiên nghe thấy người nói nàng ấy hiện tại ra sao. Tuyết Chi vui buồn lẫn lộn, thi thoảng một khắc nhắc đến tên chàng, mà trong khắc đó tức thì vài giọt lệ rơi rớt, bộ dạng khổ tâm, ưu sầu. Dường như còn luyến thương chàng.
Nếu vậy, quá đỗi trớ trêu đi?
Cả hai người mang cảm xúc giống nhau, bởi lẽ còn yêu đối phương rất nhiều, tiếc rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ vượt qua thế sự vô lường. Nên chỉ đành ôm tiếc nuối mối lương duyên lỡ dở.
Phần người kể, là người của chàng trước lúc đi ăm thầm để lại cạnh Tuyết Chi, chàng làm vậy đơn giản bảo vệ nàng ấy, có chuyện gì xảy đến nàng ấy cũng được cứu kịp thời.
Huyền Uyên Thành cầm ngọc bội, chính mình trầm tư hồi lâu, lâu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265796/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.