Chuyện hôn sự tuy được ban chỉ mấy ngày trước, nhưng đêm nay thân phận nàng đã bị phát hiện, mà ngày mai chính là lúc nàng phải uống rượu độc. Theo tiết tấu này, chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ trực tiếp mất mạng.
Mộ Dung Thanh khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng tia trào phúng, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiện giờ của Thẩm Ngọc, cảm thấy buồn cười không thôi.
"Giải Nguyên công, khi ngươi đứng trên phố trêu chọc dân nữ, cũng đâu có nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"
Câu nói như mũi kim chích, khiến da đầu Thẩm Ngọc tê dại. Ban ngày nàng quả thật có “nói đùa” vài câu, nhưng tuyệt đối chưa từng làm gì quá giới hạn. Thực chất, nàng chỉ lang thang khắp phố, tiện miệng nói vài lời, vậy mà chuyện đó cũng bị bắt gặp.
Chỉ có một cách giải thích – vị công chúa này đã cho người theo dõi nàng, và những ám vệ kia giỏi đến mức cả nàng lẫn hai thị vệ Thanh Trúc, Thanh Tùng đều không phát hiện ra. Người có nội công thâm hậu đến vậy, ắt hẳn là ám vệ trong cung. Trong cung, ngoại trừ hoàng đế, chỉ có công chúa mới được dùng loại người này.
"Điện hạ biết rõ như thế, học sinh không dám phản bác. Chẳng qua, ban ngày chỉ là một câu đùa, chưa từng làm thật."
Thẩm Ngọc cười nhạt trong lòng. Ta chẳng làm gì sai, ngươi muốn làm khó ta thế nào?
Mộ Dung Thanh đặt chén trà xuống, giọng nói nhàn nhạt nhưng không cho phép chống đối:
"Bản cung cũng không thật sự so đo. Chỉ là hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872275/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.