Thẩm Ngọc thầm nghĩ: Nàng là công chúa, thân phận tôn quý, tiền bạc không thiếu, tại sao lại hứng thú với việc làm ăn? Chiếc thuyền này… e rằng không dễ chèo.
Mộ Dung Thanh dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Ngoài cửa, vị thái giám đi theo cũng đã bắt đầu cau mày, thấy bên trong im lặng quá lâu, cơ hồ muốn xông vào.
Đúng lúc đó, Thẩm Ngọc chậm rãi buông chén trà:
"Điện hạ, những lời vừa rồi rất thẳng thắn, nhưng chuyện của ông ngoại, học sinh chỉ sợ lực bất tòng tâm."
Lời này tuy là khách khí, thực chất là từ chối. Dẫu vậy, nàng cũng hiểu rõ, nếu công chúa có thể giúp Lư gia thiết lập quan hệ với Nội Vụ Phủ, ông ngoại hẳn sẽ không phản đối. Nhưng Mộ Dung Thanh lại chủ động đề cập chuyện này, chứng tỏ phía sau còn có điều gì nàng chưa nói hết. Nếu thuyền này đi sai hướng, không chừng sẽ lật.
Mộ Dung Thanh nghe vậy, ánh mắt khẽ lạnh, bất ngờ vươn tay chế trụ mệnh môn cổ tay Thẩm Ngọc.
"Nếu Giải Nguyên công không đáp ứng, bốn cung chỉ có thể…"
Lời chưa dứt, sắc mặt nàng bỗng biến đổi. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.
Mạch tượng này… sao lại… là nữ?
Năm xưa rơi xuống nước, để bảo vệ mình, Mộ Dung Thanh đã học võ và y thuật, nên mạch nàng nhận ra không thể sai. Nàng không tin, lại ấn thêm vài lần.
Thẩm Ngọc lúc này mới ý thức chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hiện lên một ý niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872276/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.