Nặng trĩu tâm sự, Thẩm Ngọc trở về phủ, ngồi một mình trong phòng rất lâu. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói chuyện này cho mẫu thân. Việc Mộ Dung Thanh muốn góp vốn vào sản nghiệp của Lư gia, dù sao cũng phải báo với phụ thân và mẫu thân, cho dù nàng chẳng muốn để tâm đến người cha đó chút nào. Ở nơi này, hiếu đạo vẫn lớn hơn tất cả, nàng không thể làm ngơ.
Mấy năm nay, mọi việc trong phủ đều do nhị phu nhân Phương thị quản lý. Chính Phương thị đã ép mẫu thân phải giao nộp phần lớn của hồi môn, đem cửa hàng nhập vào tài sản chung của phủ. Mẫu thân vì bảo vệ nàng, đành chấp nhận.
“Cái gì?” Lư thị gần như bật ngửa khỏi ghế, suýt làm đổ cả chén trà vừa uống. “Không sai, mẫu thân. Tối nay Chiêu Hoa công chúa gặp con và nói muốn góp vốn vào cửa hàng của ông ngoại. Nàng còn hứa sẽ giúp hai cậu trở thành lương tịch, để con cháu bọn họ được tham gia khoa cử.” Thẩm Phục lập tức hỏi thẳng điều ông quan tâm nhất: Thẩm Ngọc cười lạnh trong lòng – quả nhiên, cha nàng chỉ lo tiền. “Phụ thân yên tâm. Điện hạ nếu đã muốn góp vốn, tất nhiên sẽ khiến cửa hàng phát triển hơn nữa. Hoàng tử còn lén buôn bán, bệ hạ vì nguồn thu thuế vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần cậu tách hộ riêng, đổi
“Nếu hai cậu của ngươi đổi sang lương tịch, vậy sản nghiệp trong tay họ sẽ ra sao? Chẳng phải như vậy không được kinh doanh nữa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872277/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.