Lời lẽ của Mộ Dung Thanh vô cùng khéo léo. Thái y nói nàng do uất ức mà sinh bệnh, khuyên nàng nên nghĩ thoáng ra, nhưng thử hỏi, nàng có thể nói thẳng ra nỗi uất kia thế nào?
Phò mã của nàng vốn có mẫu thân xuất thân thương hộ, thân phận đã kém một bậc. Nhà ngoại của phò mã mang thương tịch, không thể tham gia khoa cử, thật khó khăn mới có một người cháu ngoại có tiền đồ, lại chỉ có thể làm phò mã, không được làm quan.
Trong khi đó, toàn bộ Lục cung đều do Quý phi nắm quyền, mẫu hậu của nàng quanh năm tránh ở tịnh cung lễ Phật, không ai chống lưng cho nàng. Bởi vậy, nàng mới bị sắp đặt một phò mã xuất thân thương hộ.
Long Khánh đế nghe xong những lời này, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy ra nước.
Hắn thừa hiểu những lời đồn kia từ đâu ra – chẳng qua chỉ là muốn gả Chiêu Hoa sớm một chút, để nội khố có chỗ trống, dễ bề cài người của mình vào.
Chiêu Hoa năm nay mười tám, đúng là tuổi thành hôn. Hắn cũng muốn cho nàng một mối hôn sự tốt.
Hắn lựa chọn Thẩm Ngọc vì tĩnh Quý phi tiến cử, nói Thẩm Ngọc là thiếu niên anh tài, tuổi tác tương đương với Chiêu Hoa. Chiêu Hoa xưa nay thân thể yếu đuối, e rằng khó bề nối dõi. May mắn Thẩm Ngọc là đích thứ tử, bên trên còn có một trưởng huynh, hầu phủ sẽ không vì thế mà đứt đoạn hương khói.
Quảng Bình Hầu vẫn luôn giữ trung lập, phụ trách trị an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872279/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.