Giờ phút này tâm trạng Mộ Dung Thanh rất tốt, cũng không so đo sự vô lễ của người kia, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, nói:
“Ngươi tự đi đi, cẩn thận một chút là được.”
Từ Lãng nhìn bóng dáng người kia rời xa, không khỏi nhíu mày, nói:
“Điện hạ cũng quá dung túng hắn, càng ngày càng không biết quy củ.”
Mộ Dung Thanh mỉm cười, đáp:
“Không sao, hắn vốn là kẻ có tính tình phóng khoáng. Quy củ trong cung vốn quá nhiều, cũng đã kiềm hãm hắn đủ rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ còn chờ cùng Thẩm Giải Nguyên bàn bạc một chút, xem cụ thể nên hợp tác ra sao.”
Về phía Long Khánh Đế, sau khi trở về, ngay trong ngày liền sai Phùng công công đến Hầu phủ tuyên chỉ.
Phùng công công nhìn toàn bộ Quảng Bình Hầu phủ quỳ xuống tiếp thánh chỉ, trong lòng lại một lần thầm than Hoàng thượng thật sủng ái Chiêu Hoa công chúa.
Không chỉ ban cho mẫu thân của phò mã tước vị Hương quân , còn cho hai cữu cữu của phò mã được xóa bỏ thương tịch, trực tiếp nhập vào lương tịch. Thậm chí cửa hàng của ông ngoại phò mã – Lư thị – cũng được liệt vào danh sách Nội Vụ Phủ, trở thành hoàng thương. Sau khi đọc xong thánh chỉ, Hầu phủ lại lặng im một hồi, không ai lập tức tiếp chỉ. Phùng công công liếc mắt, trong lòng hiểu rõ – đạo thánh chỉ này khiến mọi người trong phủ khiếp sợ không ít. Thẩm Ngọc quỳ trên mặt đất, khóe miệng lại khẽ nở nụ cười. Mộ Dung Thanh quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872280/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.