Từ Lãng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, tựa hồ muốn động thủ. Thẩm Ngọc liền mở miệng chậm rãi nói:
"Nếu ta muốn hại điện hạ, vừa rồi đã hạ dược, đến lúc đó từ công công dù có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu nổi điện hạ. Hiện giờ ta chỉ muốn nghĩ cách làm cửa hàng Lư thị lớn mạnh, kiếm thêm chút bạc, để mẫu thân nơi hậu viện có thể sống yên ổn hơn. Nếu đã bước lên thuyền của điện hạ, vi thần sẽ không hại điện hạ."
"Hừ, tốt nhất là như vậy." Từ Lãng lạnh lùng đáp, "Bằng không, kẻ đầu tiên lấy mạng ngươi chính là ta."
Thẩm Ngọc chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Mộ Dung Thanh trong lòng lại dâng lên một chút suy tư. Rõ ràng, Thẩm Ngọc cố ý để bọn họ biết nàng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng có khả năng giết người, tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt.
"Hảo, ăn cơm đi." Mộ Dung Thanh từ lâu đã bị mấy món ăn mới lạ kia hấp dẫn, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này lại có chút giống một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi hồn nhiên.
Thẩm Ngọc vô thức ngắm nhìn vài lần, quả thực ngắm mỹ nhân ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.
Mộ Dung Thanh ăn uống rất thoải mái, ăn cực kỳ vui vẻ. Còn Từ Lãng đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh đầy vẻ sủng nịch, như một lão phụ thân nhìn nữ nhi.
---
Trong phủ Nhị hoàng tử, tại thư phòng, một người đàn ông râu dê đang bẩm báo:
"Điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872286/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.