Giờ phút này, Thẩm Ngọc vô cùng hối hận vì sao trước kia mình không chịu học thuộc tên các món ăn nổi tiếng. Đặt ở nơi này, chẳng phải đều có thể đổi thành bạc sáng loáng hay sao?
Nàng ngồi trong thư phòng cả buổi trưa, nhân lúc còn nhớ rõ những món ăn đó, liền viết ra một hơi thật nhiều tên món. Thẩm Ngọc còn suy tính làm thế nào để chế được trân châu trà sữa ở nơi này. Nhìn tờ giấy đầy chữ, nàng vô thức gật đầu, trong lòng rất vừa ý.
Tay nghề thì không ra sao, nhưng may mắn đầu óc vẫn dùng được, còn nhớ được kha khá thứ. Đây đều là vốn liếng để sau này an cư lập nghiệp, trước tiên phải tích đủ bạc, rồi mới tính cách thoát thân.
Lúc này, Mộ Dung Thanh đang ngồi ngay ngắn ở thượng vị, ánh mắt rơi xuống Đường công đang vắt chân ngồi dưới, khẽ cau mày:
“Uy xa tiêu cục truyền tin tới, nói người ra mặt ký khế ước chính là đại quản gia phủ Hộ Bộ thị lang?”
Quả nhiên, nhị hoàng tử đúng là cáo già. Hẳn là đã điều tra ra người đứng sau Uy xa tiêu cục chính là nhà mẹ đẻ của Quảng Bình Hầu đại phu nhân, nên mới để Hộ Bộ thị lang ra mặt.
Một là để Quảng Bình Hầu gây áp lực với đại phu nhân, buộc nàng phải thuận theo vụ mua bán này. Hai là nếu xảy ra vấn đề gì, Quảng Bình Hầu cũng sẽ đứng ra điều đình, biến chuyện lớn thành nhỏ.
Như vậy có thể thấy, Hộ Bộ thị lang cũng là người của nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872287/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.