Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Hưng cùng Nhị phu nhân tái nhợt như kẻ mắc chứng táo bón, trong lòng Thẩm Ngọc dâng lên một trận sảng khoái.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy tựa như mình được người chống lưng. Cái cảm giác kỳ diệu mà hả hê này, từ trước tới nay nàng chưa từng có.
Lư thị ngồi một bên, khôn khéo nghe ra được ý tứ trong lời nói của Công chúa, sống mũi cay cay, suýt nữa lệ đã rơi xuống.
Từ khi nhi tử bị tứ hôn, trong lòng bà vẫn nơm nớp lo sợ, e rằng Công chúa biết rõ ngọn ngành rồi nổi giận, thì mẹ con bà khó thoát khỏi họa diệt môn. Sau lại nghe nhi tử nói Công chúa đã hay chuyện, chẳng những không trách tội, còn thay bà cầu Hoàng thượng ban thưởng. Giờ đây nghe Công chúa trong lời ngoài lời đều che chở cho nhi tử , tảng đá trong lòng bà mới rơi xuống. Quay đầu nhìn con dâu Công chúa của mình, càng ngắm càng thấy thuận mắt. Con dâu này xuất thân cao quý, tính tình lại tốt, dung nhan như tiên nữ, toàn thân toát ra khí chất vương giả. Cõi đời này khó tìm được người thứ hai. Chỉ tiếc Ngọc nhi với nàng, không thể nên duyên thật sự. Lư thị thầm thở dài, cũng chẳng biết nhi tử mình có thể tranh khí hay chăng. Lúc này đến phiên nữ quyến trong phủ dâng lễ, chỉ thấy thị nữ của Công chúa lần lượt mang ra bốn hộp, mỗi hộp đều đựng một bộ trang sức. Hộp thứ nhất là bộ trang sức mã não đỏ rực, hộp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872289/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.