Thẩm Ngọc vừa nghe, thầm nghĩ: không hổ là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, đúng là cáo già. Trước tiên nhắc tới Đại Lý Tự, ngụ ý rằng dù có đi kiện cũng chẳng thắng nổi. Bởi có khế ước, có bạc trả, người ta đâu có trực tiếp cướp đoạt.
Sau đó lại khéo léo giải vây cho Phương thị lang, nói rằng có thể bản thân ông ta không hay biết, chỉ là hạ nhân tự ý làm càn. Chỉ mấy lời mà đã biến chuyện to thành chuyện nhỏ.
Thẩm Ngọc thầm nghĩ, nếu Mộ Dung Thanh tiếp lời khéo léo, nàng sẽ phụ họa diễn tiếp; nếu phối hợp không tốt, chưa biết chừng vị điện hạ này sẽ ghi hận nàng.
Nàng liếc mẫu thân Lư thị một cái, khẽ lắc đầu, rồi đứng lên, hướng về phía Mộ Dung Thanh hành lễ, giọng đầy phẫn nộ:
“Điện hạ, xin điện hạ làm chủ cho thần. Thần tự biết xuất thân thấp hèn, cùng mẫu thân ở trong phủ luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nay lại bị người ức h**p đến tận đầu, ông ngoại thần mất bạc là chuyện nhỏ, nhưng làm tổn hại chính là thể diện của điện hạ!”
Thẩm Phục nghe lời ấy, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Mộ Dung Thanh lúc này mới lên tiếng:
“Phò mã yên tâm, phu thê một đời, bổn cung tất nhiên sẽ không để ngươi chịu oan uổng.”
Nàng lại quay sang nhìn Quảng Bình Hầu đang xấu hổ, cười nhạt nói thêm:
“Thẩm đại nhân, không bằng chúng ta trước dùng bữa?”
“Đúng, đúng, điện hạ thỉnh, trong phủ đã chuẩn bị yến tiệc, kính mời điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872290/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.