“Nếu bây giờ ta tỏ ý không muốn hợp tác, e là đêm nay sẽ chết dưới tay Tử Lãng. Ngày mai tin tức sẽ lan ra: phò mã bệnh nặng bộc phát, đã qua đời.”
“Thần tuyệt đối trung thành với điện hạ.” Thẩm Ngọc nghiêm giọng thề, “Thần sẽ phối hợp mọi yêu cầu của điện hạ, làm tròn bổn phận của phu quân điện hạ.”
Mộ Dung Thanh nghe xong hài lòng, gật đầu. Nàng vỗ tay, rồi lấy khăn lau khô tay, nói:
“Nếu đã vậy, phò mã và mẫu thân hãy xuống xe ở đây, về phò mã phủ đi.”
Thẩm Ngọc xuống xe, cố ý lớn tiếng:
“Điện hạ, ông ngoại của thần bị người ta ức h**p như vậy, ngài không vì thần cùng mẫu thân làm chủ sao? Thần hôm nay cảm thấy thân thể khó chịu, không thể theo hầu điện hạ.”
Nói xong, nàng đi về phía chiếc xe ngựa phía sau, leo lên và ra hiệu cho xa phu đổi hướng, đi thẳng về phò mã phủ.
Mộ Dung Thanh lúc này liếc nhìn thị nữ bên cạnh. Thị nữ hiểu ý, khẽ vén màn xe, kín đáo nhìn ra ngoài rồi gật đầu rất nhẹ.
Bên đường, người qua lại đông, thấy cảnh này thì tụ tập bàn tán.
“Không biết ông ngoại phò mã gặp chuyện gì, mà phò mã lại bỏ về phò mã phủ ngay thế kia.”
Một người khác nói:
“Ta có thân thích làm sai vặt ở Quảng Bình Hầu phủ, nghe nói sáng nay người của tiêu cục bên ông ngoại phò mã tới, kêu bị nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân ép mua một lô hàng, mất đến tám vạn lượng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872291/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.