Ngoài việc đó, Thẩm Ngọc còn tự mình đến chỗ môi giới, chọn một số cô gái trẻ có vẻ thật thà làm thị nữ, và vài bà tử trung niên để quản việc lặt vặt. Đàn ông chỉ dùng làm hộ vệ, tuần tra bên ngoài, bốn người một đội.
Nơi này chỉ mở cửa tiếp đón nữ khách, nên tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện các tiểu thư gặp rắc rối với nam giới bên ngoài. Nếu có sự cố, vừa khó giải thích, vừa làm mất khách.
Nàng còn đích thân dạy họ cách tiếp đón khách, phỏng theo cách hiện đại: tại cổng lớn dẫn vào sân, thiết kế một khu tiếp khách riêng.
Khu suối nước nóng được đặt ở chỗ giếng, tách biệt bằng một tiểu viện riêng. Gần nguồn suối còn xây thêm hai gian phòng lớn, để khách nghỉ ngơi và thay đồ. Dù gì cũng không thể để các quý nữ ngâm mình ngoài trời trống trải.
Về suối nước nóng, Thẩm Ngọc quyết định phải quảng bá thật tốt. Ngoài tác dụng thư giãn, còn có công hiệu trị liệu nhờ bỏ thêm các gói thảo dược.
Chọn một ngày lành, nàng nhờ Mộ Dung Thanh mang thiệp mời đến các phu nhân và tiểu thư. Mộ Dung Thanh nghe nói thôn trang sắp mở, lập tức phấn chấn vì đây là cơ hội kiếm tiền. “Kia vừa lúc thỉnh mẫu thân cũng đến, hiện giờ nàng quản lý hầu phủ, tiện dịp ra mắt mọi người. Cũng để phụ thân ngươi thấy rõ, bổn cung là cố mẫu thân ngươi.” Thẩm Ngọc mỉm cười chắp tay:
“Kia vi thần xin đa tạ điện hạ. Nhưng vi thần còn một việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872301/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.