Mộ Dung Thanh sắp xếp cho vị thái phi của vương phủ – người có thân phận cao quý nhất – được ưu tiên ngâm suối nước nóng trước. Trong khi đó, Thẩm Ngọc ở sân trước bận rộn điều phối, vừa bố trí gánh hát biểu diễn, vừa căn dặn phòng bếp chuẩn bị bữa trưa thật chu đáo.
Khi người hầu trong sơn trang lần lượt báo rằng đã đến giờ dùng bữa, những vị phu nhân đang say sưa đánh bài vẫn còn chưa muốn dừng lại.
Bước vào sân, ai nấy đều thấy bàn ghế đã được bày biện tinh tươm. Lúc này, phong cảnh trong sơn trang đẹp như tranh vẽ, mà khách nữ đến dự lại toàn mỹ nhân kiều diễm, khiến Thẩm Ngọc đứng trên lầu hai nhìn xuống cũng cảm thấy hoa mắt.
Vì kiêng kỵ nam nữ khác biệt, Thẩm Ngọc chỉ đợi đến khi tất cả khách đã yên vị trong tòa nhà mới cùng Mộ Dung Thanh tiến vào.
Các vị khách nữ thấy Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc sánh bước đi vào, hòa hợp với cảnh vườn, liền có cảm giác như kim đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh.
Một số tiểu thư khuê các, dù biết người kia đã thành thân, vẫn không khỏi lén ngắm mãi không rời mắt. Không ngờ phò mã gia lại phong độ tuấn mỹ đến vậy, so với Thám Hoa Lang năm nào còn xuất sắc hơn.
Đáng tiếc rằng, vị Giải Nguyên công này vốn có tiền đồ rộng mở, nhưng nay vì thân phận phò mã mà không thể tiếp tục con đường khoa cử.
Hải Đường, đi bên cạnh, thấy ánh mắt của các tiểu thư đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872303/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.